Bài gửi : 227 Điểm : 514 Được cám ơn : 23 Tham gia : 11/02/2010 Đến từ : Nghệ An Giới tính : Tuổi : 30 Du Lịch , Nghe Nhạc , Hát kArA , GamE OnlinE , ...... Thú nuôi :
Tiêu đề: Nhóc và anh 25/02/10, 03:31 am
- Nó bây giờ khác xưa lắm, không còn vô tư nữa mà trong lòng lúc nào cũng bận tâm lo nghĩ những gì không đâu. Cứ thế ngày qua ngày, nó vẫn vui vẻ với mọi người nhưng không ai hay lòng nó lại ngày càng nặng trĩu mà chẳng biết lí do gì nữa... Mọi người bảo nó mạnh mẽ, kiên cường nhưng chẳng ai biết là nó cũng rất yếu đuối, mọi chuyện cứ đến với nó. Nó rất cần được sự quan tâm nhưng lại chẳng buồn tâm sự với ai, rồi tất cả vùi vào trong quá khứ sẽ bị lãng quên[You must be registered and logged in to see this image.]Rồi nó tìm đến môn hoá, nó thích hoá dù kiến thức của nó chỉ có giới hạn nhưng nó vẫn ham môn này. Cũng với tình yêu với môn hoá mà nó đã quen được một người bạn (nhưng lại lớn tuổi hơn mình), nó vui lắm khi có người giống mình. Nó cũng hay trao đổi thông tin về hoá với người bạn đó… Rồi một hôm tự nhiên bạn lại đổi cách xưng hô, đột ngột quá nhưng nó không để ý, dù gì bạn vẫn lớn tuổi hơn nó mà.
Một hôm, “anh” lại nói là nhớ nó… rồi thích nó… nó chẳng có lí do để tin đó là thật. Tất cả như muốn trở về một năm trước, nó cũng từng có người nói là thích mà chẳng có lần nào gặp mặt cả… rồi sau đó lại chẳng thể liên lạc được với người đó… nó đã bị lãng quên! Nó không sao, mọi chuyện cứ như một giấc mơ, nó rất bình thường, chính bản thân nó cảm nhận được điều đó, rồi nó trở về hiện tại, vẫn một mình, vẫn “vui tươi” như bao người khác. [You must be registered and logged in to see this link.] Nó quyết định viết những lời này cốt yếu để anh hiểu và cho nó câu trả lời thật lòng...
Nó nhủ với lòng mình là sẽ không thích ai, sau này chưa biết nhưng bây giờ nó sẽ không. Trở lại với hiện tại, nó không biết anh có thật lòng với mình hay không… hay là chỉ coi đó là một trò đùa của một người vui tính? Nó cũng có cái gì đó gọi là nhớ… gọi là thích anh nhưng nó không muốn bây giờ. Nó cố tình từ chối tình cảm của anh và phủ nhận tình cảm của mình để rồi giờ đây nó khó chịu, lòng nó không chứa được nữa, nó không có tâm trạng gì nữa, đi chơi… không đi, chuyện lạ nhưng có thật.
Bây giờ nó muốn ra biển, nó chưa lần nào ra biển cả mà lại thấy nhớ biển, “biển phức tạp, dữ dội, ồn ào, bao la” nhưng nó lại thích ra biển vì “muốn đối diện với cảm xúc thật của mình”… Rồi nó khóc, nó khóc khi nó bất lực, nó không thể làm gì được. Nó chẳng thể nào ra biển được, nó chỉ biết ngồi đây khóc thôi. Nó mong có một ngày nó sẽ ra biển… và ngồi đây, là một ngày mới đã tốt đẹp hơn…
Nó hứa và sẽ cố gắng làm mọi việc, nó là NĐAT mà, và còn câu “nothing is impossible” mà anh đã tặng cho nó nữa. Rồi nó quyết định viết những lời này cốt yếu để anh hiểu và cho nó câu trả lời thật lòng, để nó khỏi còn phải bận lòng, để khỏi phải viện nhiều lí do từ chối hay chấp nhận mà lại cảm thấy khó khăn nữa…